Thương nhớ Thiếu Sơn

Nhà báo Phạm Hữu Tùng, bạn Thiếu Sơn, kể:

Cuộc sống chiến khu kham khổ, nhưng không ai nghe Thiếu Sơn kêu ca bao giờ. Hàng ngày, vẫn đòi phần việc lao động sản xuất tự túc, bình đẳng với anh chị em. Hôm nào có ấm chè tàu hay bánh thuốc lá là réo gọi mọi người đến cùng thưởng thức. Đặc biệt, ông rất vui tính và có cả kho chuyện khôi hai…Con người cũng như văn ông, thật giản dị và trong sáng …Ngày ấy, anh (Thiếu Sơn) đã nói: Anh em đừng lo, "chúng nó" (chỉ đối phương) không bắt nạt nổi tôi đâu". Nói thật, anh em tin anh, nhưng không khỏi lo cho anh, tuổi đã cao, sức đã yếu…Hôm nay, tất cả đều hân hoan cất mũ chào anh, mừng cho anh đã giữ trọn một lời hứa lớn. Hứa với Tổ quốc. Hứa với mình. Một điều không phải dễ. [4]

Và mấy đoạn thơ của bè bạn:

Khóc anh Thiếu Sơn(trích)…Rả rích mưa đông sầu nặng gối,'Âm thầm lệ mộng ướt bên tai.Mừng anh nhẹ bước ngoài tro bụi, Tôi vẫn loay hoay với kiếp người.(Hà Nội, đêm 7 – 8 tháng 1 năm 1978)Đào Duy Anh bái khóc Nhớ Thiếu Sơn(trích)Vui sống yêu đời nhớ tính anhThích lời, thông cảm cả tâm tình Tình yêu nghĩa cả, yêu non nước… Anh mất mà Thiếu Sơn vẫn còn Văn anh luôn thấm tấm lòng son… (TP Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 1 năm 1978)Ngạc Xuyên (Ca Văn Thỉnh)